Vĩnh hằng không tồn tại
Phan_20
“Kougen đội trưởng?!” Kagome kinh ngạc, “Anh ta cũng có thể xuyên qua giếng ăn xương ?”
“Ai biết được.”
“Vì sao Kougen đội trưởng lại bắt cóc Aoko tiền bối ?”
“Làm sao mà ta biết ! Chẳng qua…” Inuyasha nghĩ ngợi : “Người kia…Hình như là thích tiền bối của nàng. Sesshomaru đã đuổi theo, cũng chẳng biết là có thể ngăn lại không nữa.”
“A a a a ?!!! Đang xảy ra chuyện gì vậy chứ ?!”
…
Lúc Aoko tỉnh lại, nàng cũng không biết bây giờ là lúc nào.
“Aoko, nàng luôn cự tuyệt ta, từ ba trăm năm trước cho tới bây giờ, một cơ hội cũng không muốn cho ta. Mặc dù chết, cũng muốn ở bên yêu quái kia.”
Nàng mở trừng mắt, ngồi bật dậy, lại vì cảm giác choáng váng mà ngã gục xuống.
Cái gối chết tiệt này, cứng quá !
Nàng hít mạnh một hơi, sờ sờ cái ót đau nhói. Không đúng, nàng nhíu mày nhìn bộ kimono trên người, ai thay quần áo cho nàng ?
Bên cạnh có người nghe được tiếng động, lập tức chạy qua : “A, Aoko cô tỉnh rồi, làm sao vậy ? Yên tâm đi, quần áo là nữ tỷ đổi cho cô, chẳng qua đã bị ta giết rồi, ha ha ha ~ “
Aoko không tin nổi quay đầu lại, kinh ngạc kêu lên tên của hắn : “Xà Cốt…”
“Hắc hắc ~” Xà Cốt đỡ nàng ngồi dậy, cười đến nheo mắt lại : “Aoko luôn thế này, mỗi nhìn thấy ta sống lại đều thế, thật là…làm bạn tốt không phải nên vui vẻ cho ta sao ? Đúng rồi đúng rồi, không chỉ có ta đâu, Ác Cốt đại ca, Thụy Cốt, Luyện Cốt đều sống lại, đội bốn người tái sinh !”
“Các người…”
“A —— Aoko lại để lộ vẻ mặt đáng yêu này rồi , cô tò mò chúng tôi sống lại thế nào ?” Xà Cốt bĩu môi : “Aoko thật là, được rồi được, nói cho cô vậy. Chúng tôi không có ngốc như vậy đâu, bán mạng cho Naraku làm gì. Chết thay chúng tôi đều là hình nhân có gắn mảnh ngọc tứ hồn, chúng tôi không cần sức mạnh của ngọc tứ hồn để sống nữa, bây giờ chống đỡ cho chúng tôi là tất cả linh khí trong trời đất, chỉ cần thế giới này tồn tại, từ nay về sau chúng tôi không thể chết.”
Aoko không biết nên nói gì : “Bây giờ ta đang ở đâu, các người sao lại ở chỗ này, là các người bắt ta tới ? Các người muốn làm gì ? Còn có Kougen…”
Xà Cốt vừa định nói chuyện, cửa đã bị người bên ngoài đẩy ra, một người theo ánh nắng tiến vào.
Aoko ngẩng đầu lên nhìn qua, đúng là Kougen Terunosuke. Chẳng qua hắn đã thay một bộ y phục cổ đại, so với “Teruosuke điện hạ” ngày đó còn phong thần tuấn lãng hơn vài phần, giống như từ trong tranh bước ra.
Xà Cốt cười hắc hắc, đứng lên đi ra ngoài: “Ta không quấy rầy điện hạ và Aoko tiểu thư nữa ~”
Người nọ bất đắc dĩ cười cười, đi đến trước mặt nàng ngồi xuống, nhìn thấy Aoko trầm mặc : “Vì sao không nói gì, không phải nàng có rất nhiều chuyện muốn hỏi sao ? Không muốn hỏi ta sao ?”
Aoko bình tĩnh nhìn hắn : “Ta nên gọi ngươi là gì. Kougen đội trưởng, hay là…Kaguya điện hạ.”
Khóe môi Kaguya khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười như có như không, đưa tay muốn vuốt ve hai má của nàng, lại bị nàng không tiếng động tránh đi : “Aoko, nhiều năm như vậy, nàng không nhớ ta sao ?”
Sắc mặt Aoko phức tạp : “Ngươi giải thích đi, ta muốn nghe.”
Ánh mắt Kaguya tối sầm lại, yên lặng rút tay về : “Năm đó đúng là ta đã chết, lúc nàng thanh tẩy yêu quái nhện, tuy rằng linh hồn ta được giải thoát, nhưng vẫn mang theo oán niệm trầm trọng, ta không thể thành Phật. Sau đó, ta đành ở lại vùng đất vĩnh hằng, muốn hấp thu từng chút một linh lực ở đây, chỉ là…quá trình này phải mất rất nhiều năm. Sau đó, ta tận mắt thấy nàng chết đi trong lòng yêu quái kia, đột nhiên ta mất đi tất cả động lực. Aoko, sau khi nàng chết, ta đã mất hết can đảm…”
Aoko ngậm chặt miệng, không nói lời nào.
Kaguya cười khổ một tiếng : “Sau đó ta rời khỏi vùng đất vĩnh hằng, cứ đi lang thang như vậy, không biết đã trải qua bao nhiêu năm. Con người xung quanh mỗi ngày một khác, cảnh vật xung quanh cũng dần thay đổi, vì thế ta cũng muốn thử trở thành một con người, nhưng ta đột nhiên phát hiện, ta vốn dĩ không thể chuyển thế. Sau đó ta gặp được một thuật sĩ phương Đông, lấy một ít tu vi ra trao đổi, chiếm được một phù chú có thể khiến người dùng chuyển sang kiếp khác. Người kia cũng tự làm tự chịu, con người sao có thể thừa nhận nhiều năm tu vi của ta như vậy, hắn đã lập tức phát điên.”
Aoko im lặng, thì ra thảm án lúc trước của Vương gia là do hắn tạo thành.
“Lúc sau, ta biến thành Kougen Terunosuke mang theo trí nhớ kiếp trước.” Kaguya nhìn nàng : “Cho đến khi gặp lại nàng ở trường, Aoko, ta mới biết, thì ra chúng ta vẫn gần nhau như vậy, chỉ là…trong lòng nàng luôn có tên yêu quái kia. Nàng còn mang thai con của hắn, sao ta có thể dễ dàng từ bỏ nàng, ta mang nàng xuyên qua giếng ăn xương, trở lại thời đại Chiến quốc nơi chúng ta gặp nhau, không bao giờ…tách ra nữa.”
Aoko trầm mặc rất lâu, nàng không biết nên phản ứng thế nào. Nhưng có một việc nàng rất rõ ràng, nàng phải trở về.
“Thả ta đi.”
Kaguya thong thả mà kiên định lắc đầu: “Ta đã nói rồi, sẽ không để nàng đi.”
Aoko cắn môi : “Sesshomaru sẽ tìm tới.”
“Aoko, có lẽ nàng rất tin tưởng tên yêu quái kia.” Kaguya lạnh lùng cười, chỉ chỉ đầu : “Mấy trăm năm này ta cũng không phải chỉ ngồi không, thứ ta biết được, không phải người bình thường có thể so sánh. Ta đã thiết hạ kết giới phong tỏa tòa thành, khí tức của nàng một tia cũng không thể lọt ra ngoài, hắn sẽ không tìm được nàng đâu.”
Aoko cũng không thay đổi sắc mặt chút nào, cố chấp lặp lại : “Ta tin tưởng Sesshomaru.”
Hừ, Kaguya không giận mà cười, nắm cằm của nàng quay về phía mình, ánh mắt trong trẻo nhưng không giấu nổi sự lạnh lẽo : “Aoko, nàng sẽ biết, rốt cuộc nàng đã sai ở đâu. Ba ngày sau, chúng ta sẽ cử hành nghi thức, nàng chuẩn bị tốt đi.”
Aoko ngạc nhiên: “Nghi thức gì ?”
Khóe môi Kaguya khẽ nhếch : “Hôn lễ.”
Aoko trừng lớn mắt : “Ngươi điên rồi ? Kaguya, ta đã kết hôn với Sesshomaru, ngay cả con chúng ta cũng đã có, rốt cuộc ngươi muốn làm, ngươi không thể như vậy !”
“Con ?” Kaguya cười lạnh lùng, tay kia chậm rãi áp lên bụng nàng : “Đứa bé này ta đương nhiên sẽ không để lại, nàng chỉ có thể mang thai đứa con của chúng ta, Aoko.”
Aoko đẩy hắn ra, lui lại phía sau vài bước, ánh mắt lập tức sắc lạnh : “Ta nói cho ngươi biết, ta mặc kệ ngươi là ai, là Kougen Terunosuke hay là Kaguya cũng được, ngươi đều không thể làm tổn thương đến con của ta ! Cùng lắm thì cá chết lưới rách, đến lúc đó cái gì ngươi cũng không chiếm được !”
Sau đó, Kaguya không nói gì nữa, đứng dậy rời khỏi phòng.
Chỉ có Aoko, chỉ có một mình nàng ngồi thu mình ở góc phòng, gắt gao che chở cái bụng. Đột nhiên nàng cảm thấy vô cùng uất ức, trong lồng ngực như có một luồng khí nóng tích tụ, làm thế nào cũng không thể xua đi.
Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru Sesshomaru…
Dường như chỉ cần nhớ kỹ tên người kia, nàng đã cảm thấy vô cùng an tâm.
Chàng sẽ đến cứu chúng ta, phải không ?
Cục cưng, con cũng tin tưởng đúng không ?
Dù có chết nàng cũng phải bảo vệ đứa bé này, đây có thể là đứa bé duy nhất nàng có được.
Chương 39 : Qua lại
Chuyện tình cảm, sẽ không bởi vì áy náy hay những cảm xúc khác mà thay đổi, nếu không cũng sẽ không là yêu.
Sesshomaru đứng trên đỉnh núi, lạnh lùng bễ nghễ nhìn thiên hạ.
Mấy ngày trước hắn một đường đuổi theo mùi của Aoko, nhưng vẫn như cũ không bắt được người tên Kougen Terunosuke kia. Lúc sau hắn trở lại Khuyển tộc, phát động toàn bộ thuộc hạ đi tìm, thời gian trôi qua đã hơn một tháng, vẫn không có một chút tiến triển. Người kia và Aoko giống như đã biến mất vào không khí. Không có một chút tin tức nào, không có một hơi thở còn sót lại.
Đáy mắt hắn trầm xuống, mới nhớ đến người hắn vẫn chưa hỏi tới.
Khi hắn bước vào sơn động của Midoriko, nữ nhân kia đang ngồi trước tượng đá của mình, chống đầu tự hỏi.
Nhìn thấy hắn tiến vào, nàng chỉ ngẩng đầu lên : “À, ngươi đến rồi.”
Sesshomaru vẫn duy trì vẻ mặt lạnh như băng : “Ngươi biết Aoko đang ở đâu ?”
Hắn dùng ngữ khí không chắc chắn hỏi.
Midoriko lúc này mới quay đầu lại nhìn hắn : “Biết.”
Sesshomaru nhíu mày, giọng nói cấp bách : “Nàng ở đâu ?!”
“Dựa theo tính cách của Kaguya điện hạ, hẳn là hắn đã tới thành trì trước đây của mình. Nhưng thành trì đó đã bị phá hủy, cho nên nơi đó chắc chỉ là một ảo giác mà thôi.” Midoriko hơi nghĩ ngợi : “Có lẽ đúng vậy, hắn hấp thu sức mạnh của vùng đất vĩnh hằng làm sống lại đội bốn người, chứng minh sự ràng buộc sâu sắc của hắn với thành trì kia.”
Sesshomaru xoay người rời đi : “Ta đi cứu nàng.”
“Chờ đã !” Midoriko đột nhiên kéo hắn lại : “Ngươi…Có muốn biết chuyện của Aoko và Kaguya điện hạ không ?”
Bước chân Sesshomaru chỉ dừng lại một chút : “Không muốn nghe.”
“Không cần phải nói chữ “cứu” nghiêm trọng như vậy, Kaguya điện hạ sẽ không làm tổn thương Aoko.” Giọng nói của Midoriko lần thứ hai vang lên : “Hắn vẫn yêu Aoko, cho nên ngươi sẽ có thời gian đi cứu nàng.”
Bước chân Sesshomaru hoàn toàn ngừng lại.
“Thật ra ta vẫn luôn cảm thấy quyết định chính xác nhất của cha mẹ ta, chính là định cho Aoko một hôn ước. Cho nên lúc trước sau khi Aoko nói cho ta biết muội ấy yêu ngươi, ta còn mời Kaguya điện hạ tới, cho muội ấy lựa chọn một lần cuối cùng, lúc sau…” Midoriko nhìn Seshomaru : “Muội ấy vẫn chọn ngươi.”
“Sau đó ta lại hỏi Aoko, làm một con người, muội ấy không thể vĩnh viễn ở bên cạnh một đại yêu quái là ngươi, hơn nữa tính cách ngươi cũng không tốt, vì sao lại muốn chọn ngươi. Rõ ràng Kaguya điện hạ đối xử với muội ấy tốt như vậy, cũng rất toàn tâm toàn ý. Aoko nói…”
“Có thể ở bên cạnh Sesshomaru, đó đã là vĩnh viễn.”
“Bởi vì là Sesshomaru, cho nên là tốt nhất.”
“Muội muội kia của ta từ nhỏ đã ngốc nghếch, nghĩ cho người khác nhiều hơn chính mình, yêu người khác cũng hơn cả bản thân, lần đầu tiên vì ngươi, không nghe theo lời cha mẹ và tỷ tỷ. Sesshomaru, xin ngươi, cho dù là giây phút cuối cùng của sự sống, hãy làm cho muội ấy được hạnh phúc.”
“Người Aoko yêu…là Sesshomaru ta.”
Cho nên nàng chỉ có thể ở bên cạnh ta, cũng chỉ có ở bên Sesshomaru ta, nàng mới được hạnh phúc.
“Còn có một chuyện nữa, ta muốn cầu xin ngươi. Chấp nhất của Kaguya điện hạ với Aoko đã giằng co mấy trăm năm, vì thế, thậm chí ngay cả linh lực của vùng đất vĩnh hằng cũng bị hủy, mặc dù hắn sẽ không tổn thương đến Aoko, nhưng cũng sẽ không dễ dàng thả nàng đi, ta cũng biết hắn đã chạm đến điểm mấu chốt của ngươi. Nhưng mà, Kaguya điện hạ cũng là một kẻ đáng thương, muốn yêu mà không được, xin ngươi hãy buông tha cho hắn.”
…
Aoko tỉnh lại, nàng thấy rất nhiều vây xung quanh mình, cũng không phân biệt được ai với ai, nàng há mồm muốn nói gì đó, nhưng miệng lưỡi khô khốc không phát ra nổi một âm thanh. Hình như nàng đang nằm trong lòng ai đó, cuối cùng vẫn là Xà Cốt tiến đến trước mặt nàng, vừa nhìn đã hiểu khẩu hình miệng của nàng, vội vàng lấy chén nước giúp nàng uống một ngụm.
Lúc này nàng mới cố sức nói : “Ta làm sao vậy…”
Xà Cốt sốt ruột : “Aoko, cô đã ngủ năm ngày rồi, ngay cả hôn lễ cũng bỏ lỡ, dọa chết chúng ta, điện hạ cũng vội muốn chết rồi !”
Aoko biết rõ, chứng khát ngủ lại tái phát rồi.
“Cô muốn nói gì, nói đi, chúng tôi đang nghe đây.”
“Ta…ta rất đói…”
Xà Cốt: “…”
Thụy Cốt ngồi bên cạnh nói với Kaguya đang ôm nàng : “Điện hạ, phụ nữ có thai đôi khi sẽ xuất hiện triệu chứng ngủ nhiều, nhưng tình huống của Aoko có hơi nghiêm trọng, bây giờ thân thể cô ấy vô cùng yếu đuối, chuyện sảy thai điện hạ nói lúc trước có thể sẽ không tiến hành được, nếu không sẽ gây cho thân thể Aoko tiểu thư tổn thương rất lớn. Hậu quả…thứ cho ta không dám cam đoan. Hơn nữa, Aoko tiểu thư có thể sẽ không chống đỡ nổi cho đến khi sinh ra đứa bé này.”
Sau khi Kaguya im lặng một lúc lâu, lúc này mới nhẹ nhàng đặt Aoko nằm xuống, đứng dậy đi ra ngoài : “Thụy Cốt, ngươi đi ra ngoài nói, những người khác cũng lui đi.”
Cho đến khi tất cả mọi người đều rời đi, trong phòng lại bắt đầu yên tĩnh, lúc này Aoko mới gọi người vẫn luôn ngồi xếp bằng bên cạnh nàng : “Ác Cốt, vì sao lại ở lại…”
Ánh mắt Ác Cốt sâu lắng : “Ở cùng với muội một lát, muội mang thai, rất vất vả phải không…?”
Aoko nhớ tới đứa bé trong bụng, vẻ mặt chậm rãi hiện lên nét dịu dàng : “Không sao cả.”
“Thật ra, ta rất vui vẻ.” Aoko nhìn thấy ánh mắt nhu hòa của Ác Cốt. “Các huynh sống lại một lần nữa, ta rất vui vẻ. Không phải dựa vào sức mạnh tà ác nào, còn có thể ở bên Kaguya điện hạ, bảo vệ thành trì của các huynh. Từ nay về sau cũng sẽ không chết, như vậy tốt lắm, bởi vì sự sống của các huynh là có ý nghĩa.”
“Ý nghĩa ?” Ác Cốt để lộ một nụ cười như có như không : “Aoko, muội sai rồi. Nơi này vốn dĩ không phải là thành trì lúc trước của chúng ta, Kaguya điện hạ đã dùng linh lực tạo ra một ảo giác thật lớn. Thành trì năm đó đã bị phá hủy hoàn toàn, người năm đó cũng đã không còn tồn tại, chúng ta sống lại cũng chỉ vì ý muốn của Kaguya điện hạ, vốn dĩ không có ý nghĩa gì.”
Aoko sửng sốt.
Ác Cốt nhìn nàng : “Muội muốn biết, thành trì năm đó tại sao lại bị hủy không ?”
“Lúc trước tỷ tỷ muội đồng quy vu tận với yêu quái, sáng tạo ra ngọc tứ hồn rồi đưa cho muội giữ. Sau khi điện hạ biết được tin này, đã mang theo chúng ta đi tìm muội, sau đó chúng ta thấy muội quyết liệt với Sesshomaru ở vùng đất vĩnh hằng, là điện hạ mang muội về thành, muội còn nhớ chứ ? “Ánh mắt Ác Cốt càng thêm trong trẻo lạnh lùng : “Sau khi muội tỉnh lại, đã lặng lẽ rời khỏi thành, nhưng mà…hơi thở còn sót lại của ngọc tứ hồn đã hấp dẫn vô số yêu quái tới, thành trì luôn bình an vô sự đó trong một đêm đã bị bầy yêu quái che kín chân trời phá hủy !”
Aoko ngây ngẩn cả người, lúc trước nàng và Sesshomaru quyết liệt, đã tiêu hao một lượng linh lực rất lớn, thể lực không chống đỡ nổi nên mới ngất đi, khi tỉnh lại thì nàng đã ở trong thành trì của Kaguya. Nàng không muốn liên lụy đến người trong thành, cho nên đã suốt đêm không từ mà biệt rời đi. Thì ra…thì ra sau đó đã xảy ra chuyện như vậy !
Ác Cốt thở dài, đưa tay lên đè chân mày đang nhíu lại của nàng xuống : “Chúng ta đều không trách muội, Kaguya điện hạ cũng không trách muội, mỗi thành trì đều có hưng thịnh suy vong của nó, muốn hủy diệt chỉ cần một thời cơ thỏa đáng mà thôi, cũng không trách được ai.”
Aoko thì thảo lắc đầu : “Không…là lỗi của muội, toàn bộ là lỗi của muội…”
Ác Cốt nhíu mày : “Nhìn xem, vốn dĩ ta không muốn nói cho muội, nếu không muội sẽ đem lỗi lầm này đổ lên người mình. Nhưng nếu không nói ra, muội vĩnh viễn cũng sẽ không nhìn thẳng vào Kaguya điện hạ.”
Aoko cười khổ : “Ác Cốt…Người muội yêu, là Sesshomảu. Chuyện tình cảm, sẽ không bởi vì áy náy hay những cảm xúc khác mà thay đổi, nếu không cũng sẽ không là yêu. Chuyện thành trì bị hủy, muội rất áy náy, nhưng…lòng muội sẽ không thay đổi.”
Ác Cốt thở hắt ra, một lần nữa chống đầu, cũng không nhìn nàng.
Giọng nói trầm lặng của Aoko vang lên : “Ác Cốt, huynh có thể thả muội đi được không, muội sống không được bao lâu nữa, những ngày cuối cùng này, muội muốn ở bên cạnh Sesshomaru.”
Ác Cốt vừa bước ra khỏi cửa, đã thấy đứng cách đó không xa là Kaguya, thản nhiên nhìn hắn : “Đây là ý của Aoko, muội ấy muốn về bên cạnh tên yêu quái kia.”
Kaguya mặt không chút thay đổi xoay người bước đi.
Ác Cốt bất đắc dĩ lắc đầu, thật là, cả hai người đều cố chấp như vậy.
Một ngày ba bữa Aoko đều ăn cơm đúng giờ, có đôi khi sẽ cùng ăn hoa quả với Xà Cốt hoặc uống thuốc bổ linh tinh gì đó.
Mấy ngày nay hình như Kaguya rất bận, không thể nào lại đây. Ngược lại, Xà Cốt suốt ngày không có việc gì đều chạy tới thăm nàng, quan hệ từ trước của hai người cũng đã rất tốt. Trong mắt Xà Cốt, Aoko có lẽ là nữ nhân duy nhất hắn thấy thuận mắt, mà trong mắt Aoko, tính cách như Xà Cốt vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ.
Có điều Aoko càng ngày càng ngủ nhiều, mỗi lần Xà Cốt nhìn thấy đều cảm thấy vô cùng khó nói. Thì ra Thụy Cốt nói đúng, phụ nữ có thai đều đặc biệt thích ngủ.
Chỉ có mình Aoko mới biết, đây không phải là hiện tượng tốt, có lẽ sẽ có một ngày nàng vĩnh viễn ngủ say, không thể nào thức dậy nữa.
Tuy rằng nàng không biết biện pháp của Vương Vũ là gì, nhưng nàng cũng không muốn tiếp tục chờ như vậy. Đã qua một tháng rồi, bụng của nàng càng ngày càng rõ ràng, nhưng nàng không sợ hãi, nàng tin Sesshomaru sẽ quay về tìm được mình, mà nhiệm vụ của nàng là chăm sóc đứa bé đang lớn dần lên của bọn họ.
Lúc nửa đêm, nàng bị một tiếng động thật lớn làm tỉnh lại.
Mới ngủ say tỉnh dậy, lại bị khẩn trương đột ngột, nàng không nhịn được thở gấp. Phía sau lưng lập tức có một bàn tay to ấm áp, chậm rãi giúp nàng thuận khí.
“Sesshomaru…”
Không đúng!
Aoko trừng lớn mắt, quay đầu nhìn lại chỉ thấy Kaguya mang theo khuôn mặt hơi mỏi mệt : “Sao ngươi…”
Kaguya đang nằm bên cạnh nàng, một tay chống đầu, thấy nàng dần ổn định, hắn khẽ cười, tay kia thì chậm rãi vuốt ve tóc nàng : “Aoko, ta nhớ nàng.”
Aoko lắc đầu tránh ra.
Ý cười của Kaguya nhiễm chút chua sót, bàn tay chậm rãi hạ xuống, sờ lên cái bụng hơi gồ của nàng, ôn nhu nói : “Aoko, nếu Thụy Cốt nói thân thể của nàng không thể chấp nhận sảy thai, vậy thì hãy sinh ra đứa bé này đi.”
Aoko nheo mắt lại.
“Chờ nàng sinh ra nó, ta có thể nuôi nó như là con của chúng ta. Sau đó, chúng ta sẽ sinh thật nhiều đứa bé khác, con của chúng ta. Aoko…”
Aoko đẩy tay hắn ra, kiên định lắc đầu : “Không cần, Kaguya, mặc kệ ta có thể sống đến lúc sinh ra nó hay không, ta cũng phải ở bên cạnh Sesshomaru, vĩnh viễn.”
“Thật là…Aoko, ngay cả một lời nói dối ứng phó nàng cũng không chịu cho ta sao ?” Kaguya cười khổ : “Nàng và tên yêu quái kia đúng là tình cảm sâu đậm, hắn đã tìm đến đây.”
“Cái gì?!” Aoko trừng lớn mắt, “Chàng ở đâu ?!”
Kaguya lặng yên nhìn vẻ mặt kích động của nàng : “Yên tâm, hắn không vào đây được, nhiều năm vất vả như vậy ta mới hoàn thành được kết giới này, sao hắn có thể lập tức xông vào.”
“Aoko, ta cũng không ngại nói cho nàng, vài ngày trước hắn đã tìm tới đây, không ngừng không nghỉ muốn phá hủy kết giới của ta. Nhưng ta nói cho nàng biết, hắn vĩnh viễn không thể nào thành công, hắn chỉ đang tiêu hao yêu lực của mình mà thôi, chờ yêu lực hao hết, hắn nhất định phải chết !”
Chương 40 : Tương lai
Kaguya, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc cái gì gọi là quá khứ, cái gì gọi là hiện tại, cái gì gọi là tương lai ?
Nhiều ngày trôi qua như vậy, đây là lần đầu tiên Aoko bước ra khỏi phòng ở, đứng trên hành lang trống trải, nàng ngoảnh đầu nhìn lại.
Bầu trời tăm tối, tầng mây trên cao lộ ra sắc máu.
Trên cao không biết vì sao luôn vang lên từng đợt tiếng động rất lớn, xung quanh đều là áp lực không khí. Đó là sự phẫn nộ của đại yêu quái, là âm thanh do hắn không ngừng dùng thân thể của mình va chạm vào kết giới. Từng tiếng một vang lên, chấn động trời đất, từng tiếng một vang lên, đánh vào lòng nàng.
Aoko đưa tay bám vào hành lang, tay kia thì mờ mịt hướng về phía bầu trời, nhưng nàng chỉ có thể chạm đến không khí lạnh như băng, gần như vậy nhưng lại xa đến thế.
Sesshomaru…Chàng ở đó, phải không…
Va chạm mạnh như vậy, nhất định rất đau.
“Này…Aoko, trở về thôi, cô không thấy mệt sao ?” Xà Cốt do dự kéo kéo góc áo nàng, nhìn thấy nàng vẫn duy trì tư thế ấy nửa ngày : “Cứ đứng thế mệt lắm.”
Trầm mặc.
Thật lâu sau mới truyền đến giọng nói run rẩy của Aoko : “Chàng đến đây khi nào…”
Ánh mắt Xà Cốt lập lòe một lúc, hắn mới trả lời : “Bọn họ nửa tháng trước đã tìm tới đây, nhưng bị kết giới của điện hạ ngăn ở bên ngoài, tên Inuyasha và Sesshomaru kia đã dùng rất nhiều biện pháp cũng không thể phá nổi kết giới đó, Sesshomaru tức quá hóa giận, biến trở về nguyên hình, không ngừng đâm sầm vào kết giới, đã giằng co hơn năm ngày rồi..Aoko, cô yên tâm đi, tên yêu quái Sesshomaru kia không dễ dàng gặp chuyện không may như vậy đâu.”
Xà Cốt vừa dứt lời, đã thấy Aoko đột nhiên động đậy, chân vừa nhấc lên đã chạy ra bên ngoài. Hắn thấy dáng chạy lảo đảo của nàng thì hoảng sợ, vội vàng đuổi theo : “Aoko cô đừng chạy loạn, thân thể cô không chịu nổi đâu, hơn nữa cô cũng không thể tìm thấy hắn, Aoko !”
Quả nhiên, giây lát sau nàng đã bị Kaguya vừa rời đi chạy tới giữ chặt rồi ôm vào ngực.
“Buông ra! Ngươi buông ta ra —— “
Aoko ra sức giãy dụa, tay đấm chân đá, bàn tay mạnh mẽ vung ra ngoài !
“Ba —— “
Một tiếng tát vang dội vang lên, Kaguya bị đánh thì hơi sửng sốt, nhất thời buông lỏng tay giữ Aoko ra. Aoko lui về phía sau hai bước, hai mắt đỏ lên trừng mắt : “Ta hận ngươi —— “
Kaguya kinh ngạc nhìn nàng, chỉ cảm thấy cái tát này không thể sánh bằng một phần vạn nỗi đau trong lòng hắn.
Còn Aoko sau khi nói xong câu kia, cả người đột nhiên co rút lại, ngã gục xuống đất, may mắn được Ác Cốt đuổi tới đỡ được, cũng không thèm nhìn Kaguya, lập tức đưa nàng trở về phòng.
Thụy Cốt kiểm tra cẩn thận cho Aoko một lần, chờ tất cả mọi người đến đông đủ mới nói : “Thân thể Aoko tiểu thư rất suy yếu, lúc trước ta đã nói qua, cho nên…xin đừng…tạo cho cô ấy bất cứ kích thích tinh thần nào nữa, nếu không, cô ấy sẽ chỉ chết nhanh hơn. Nhất là ngài, điện hạ, bây giờ là thời kì vô cùng nguy hiểm, xin đừng nói với Aoko tiểu thư bất kì điều gì kích thích cô ấy.”
Lời Thụy Cốt vừa dứt, tất cả mọi người đều nhìn về phía Kaguya.
Đội bốn người từng người một rời đi, cuối cùng chỉ còn lại Ác Cốt đứng dựa vào khung cửa. Cuối cùng Ác Cốt cũng đứng lên, lúc xoay người rời đi có để lại một câu.
“Rốt cuộc ngài định làm thế nào với muội ấy ? Cứ như vậy là tốt sao, nhìn muội ấy ngày một yếu đi, điện hạ.”
Lần này Aoko cũng không mê man nhiều ngày, nhưng sức khỏe cũng chẳng tốt hơn chút nào, cả người mệt mỏi khiến nàng chỉ có thể mở mắt nhìn trần nhà chằm chằm, giống như một con rối gỗ không có tình cảm.
“Aoko…”
Kaguya khó nhọc mở miệng, lại bị giọng nói trống rỗng của Aoko đánh gãy.
“Ta không muốn nghe ngươi nói chuyện…”
Giọng nói khô khốc của Kaguya vang lên : “Nàng…chán ghét ta như vậy sao…”
Aoko không trả lời, chỉ thẳng thắn chậm rãi nói : “Có phải ta chưa nói cho ngươi, vì sao cơ thể của ta lại suy yếu nhanh như vậy.” Nàng gian nan quay đầu, nhìn người kia : “Bởi vì thứ các ngươi không nhìn thấy, là hồn phách rách nát của ta, ta không sống được bao lâu nữa, ngay cả đứa bé này ta cũng không biết mình có thể sinh nó ra hay không…”
Đáy mắt Kaguya hiện lên một tia đau đớn : “Ta không biết…”
“Chính bởi vì ngươi không biết, cho nên ta không thể hận ngươi, ta nghĩ rằng sau khi ngươi phát hiện ra cơ thể của ta suy yếu sẽ thả ta đi. Ta nghĩ rằng…ta nghĩ rằng ngươi vẫn là người lúc trước, Kaguya điện hạ tâm địa thiện lương kia, sẽ không làm loại chuyện này. Thì ra, ngươi cũng thay đổi.”
“Cầu xin ngươi, để ta đi đi, thả ta đi. Ngươi có biết đời này ta đã đau khổ nhiều thế nào không, ta và hắn đã trải qua bao nhiêu khổ sở ? Chúng ta bị tra tấn lâu như vậy, vượt qua nhiều khó khăn như vậy, vất vả lắm mới được ở bên nhau. Ta đã không còn bao nhiêu thời gian để sống, nếu không có hắn ta càng không thể sống tiếp được. Ta chỉ muốn ở bên hắn, ở bên Sesshomaru mà thôi, việc này cũng không thể sao…”
Kaguya siết chặt hai tay : “Rõ ràng…Người gặp được nàng trước là ta. Người định hôn ước với nàng trước cũng là ta.”
“Tình yêu, sao có thể phân biệt thứ tự đến trước đến sau, người ta yêu là hắn, là Sesshomaru, chưa bao giờ là ngươi…”
Không gian im lặng.
Aoko đột nhiên hỏi: “Kaguya, đối với ngươi mà nói, rốt cuộc cái gì gọi là quá khứ, cái gì gọi là hiện tại, cái gì gọi là tương lai ?”
Kaguya chỉ nhìn nàng, không nói lời nào.
“Chính ngươi cũng không biết, phải không ?” Hai mắt Aoko ưu thương nhìn hắn : “Bởi vì ngươi vốn dĩ không ý thức được, ngươi đã không còn là Kaguya. Kaguya đã là con người của quá khứ, còn ngươi của hiện tại và tương lai tên là Kougen Terunosuke.”
“Aoko, Kaguya, đều đã trở thành lịch sử trong thời đại Chiến quốc này, cho dù được nhớ đến hay bị lãng quên, cũng không thể nào kéo dài được nữa. Cho nên từ trước đến nay ta chưa bao giờ muốn là Aoko của trước kia, ta là Shiina Aoko. Đã có thân phận mới cuộc sống mới, vì sao phải níu kéo quá khứ. Dừng ở đây đi, Kougen…”
Kaguya lẳng lặng nhìn nàng một lúc lâu, đột nhiên cúi người xuống ôm nàng đứng dậy, bước ra bên ngoài.
“Ngươi làm gì?!”
Giọng nói lãnh đạm của Kaguya vang lên : “Không phải nàng nói muốn gặp hắn sao, ta để nàng đi gặp hắn. Nhưng Aoko, ta sẽ không thả nàng đi, cho dù chết, nàng cũng chỉ có thể chết bên cạnh ta.”
…
Kagome khẩn trương túm lấy cánh tay Inuyasha, sốt ruột nhìn khuyển yêu không ngừng dùng thân thể của mình va vào kết giới tòa thành : “A, Inuyasha, làm sao bây giờ làm sao bây giờ, Sesshomaru đang tự ngược đãi mình đó ! Hắn đã đụng nhiều ngày như vậy rồi, vẫn không có một chút hiệu quả, cứ tiếp tục như vậy, chưa kịp cứu tiền bối ra, chính hắn đã xong trước rồi, ngăn hắn lại nhanh !”
Inuyasha lắc đầu thở dài: “Chỉ sợ bây giờ không ai có thể ngăn Sesshomaru lại, hắn đã bị tức giận ăn mòn kiên nhẫn rồi, không phá được kết giới sẽ không dừng lại, trừ phi kiệt sức chết đi. Kết giới này đúng là rất lợi hại, không ngờ Thiết Toái Nha cũng không thể phá nổi, rốt cuộc vị học trưởng kia của nàng đang làm gì, lại lợi hại như vậy.”
Kagome uể oải: “A a a đừng có hỏi ta, cái gì ta cũng không biết hết !”
Hai người bất lực nhìn tòa thành xa xa, bầu trời không ngừng vang lên tiếng rống giận dữ.
Cửa thành vẫn đóng chặt đột nhiên mở ra trước mắt Kagome, Kaguya ôm Aoko từ xa đi tới.
Nàng trừng lớn mắt túm ống tay áo Inuyasha : “Là Shiina tiền bối và Kougen học trưởng !”
Inuyasha hiển nhiên cũng thấy được, lập tức ngửa đầu lên trời hô to : “Này, Sesshomaru, lão bà của ngươi đi ra rồi, ngươi không tới cướp lấy nàng hả ?!!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian